- Em không xấu
hổ à? Tất cả bạn em đều đã ly dị,
chỉ mình em lại chấp thuận lấy
chồng.
Tên ăn trộm ra tòa lần thứ 6: -
Anh có muốn nói điều gì để biện
hộ cho mình không? - Quan tòa
hỏi. - Có, thưa ngài chánh án. Tôi
muốn đề nghị các ngài đừng đưa
tôi vào tù để cải tạo nữa. Đã 5 lần
người ta đưa tôi đi tù mà có đem
lại được kết quả gì đâu.
* * *
Bác sĩ nói với bệnh nhân: - Này,
gượm hẵng. Tôi đã bảo anh nói
“A… a… a…” đâu? Bệnh nhân: -
Tất nhiên là ông chưa bảo.
Nhưng đơn giản vì tôi vừa trông
thấy cô y tá của ông đó thôi. - ?!
* * *
Mười cậu bé đến phòng bác sĩ
chữa răng. Một cậu bé nhất nói: -
Thưa bác sĩ, cháu đến để nhổ
răng. - Thế còn 9 cậu kia? - Dạ để
nghe cháu la ạ!
* * *
Một ngày sau khi phẫu thuật, bác
sĩ nói với bệnh nhân: - Tôi có ba
tin vừa tốt vừa xấu dành cho anh
đây. Tin số 1 rất buồn: chúng tôi
cưa nhầm cái chân không ung
thư của anh; tin số 2 rất vui: dù
gì chúng tôi đã cưa nốt cái chân
cần phải cưa. Tin số 3 cực vui:
bệnh nhân phòng bên đã đồng ý
mua lại đôi giầy Ý của anh. - !!!
* * *
- Bác sĩ, sao kết quả của tôi lại tệ
thế này? - Thế anh trả bao nhiêu
cho tiền xét nghiệm? - Hai trăm
cho mỗi lần xét nghiệm. - Nếu
anh trả gấp đôi, số tiền thì kết
quả chắc sẽ tốt hơn đấy!
* * *
Trên tầng 11 của cao ốc đang
cháy, một người lính cứu hỏa
đang sống mái với ngọn lửa để
cứu các nạn nhân. Bất chợt anh
ta la lên: - Trời ơi, tôi mang nhầm
bình xịt muỗi ở nhà đi rồi!
Người chồng
vừa đặt tay lên nút bấm tivi vừa
hỏi vợ: “Này em, em còn điều gì
định nói trước lúc khai mạc trận
tranh cúp Châu Âu không?”.
- Thưa ngài cảnh sát, con chó này
không phải của tôi nên tôi không
đồng ý nộp tiền phạt vì sự làm
bẩn đường phố của nó. - Nhưng
nó đi theo anh cơ mà. - Được
thôi, cũng như ngài đi theo tôi,
nhưng tôi có quen biết gì ngài
đâu.
* * * Bác phó may lành nghề
bước vào cửa hàng bán sữa tươi:
- Cho tôi một ký sữa. - Nhưng sữa
không bán theo kilôgam mà
được đóng chai theo đơn vị lít
thưa ông. - Thế chai sữa 1 lít dài
cỡ bao nhiêu? - Khoảng 30cm ạ. -
Vậy làm ơn cắt cho tôi một đoạn
khoảng 2 phần 3 chỗ ấy! * * *
Một bà vào tiệm thuốc hỏi: - Có
loại thuốc tránh thai nào nhẹ nhẹ
không? - Có đấy thưa bà. - Đó là
loại gì vậy? - Đó là… thuốc ngủ.
* * *
Một anh chàng “cua” đồng
nghiệp: - Olga, em biết không.
Buổi sáng, mỗi khi thức dậy thì
người đầu tiên anh nghĩ đến là
em. - Anh bạn cùng phòng anh
cũng nói như vậy. - Nhưng anh
luôn dậy sớm hơn nó 30 phút.
* * *
Hai sinh viên nói chuyện với
nhau: - Gớm, đầu cậu cứ như cái
computer ấy. - Sao? Thông mình
nhanh nhẹn hả? - Không, cả hai
cùng là hình chữ nhật cả.
* * *
Một người hàng xóm đi làm về
khuya, thấy cô bé Mary vẫn đứng
chơi ở góc đường, liền hỏi: - Trễ
như thế này thì đáng lẽ ra các cô
con gái bé nhỏ phải ở trên
giường rồi, phải không Mary? -
Trời đất, cháu đã có đứa con gái
nào đâu mà biết được.
Túy quyền… miệng”
của dân nhậu
Chủ nhật, ngày
12/09/2010, 13:00
(24h) - Một anh say bị
cảnh sát chặn lại vì phóng nhanh.
Anh ta giải thích với cảnh sát
rằng do cảm thấy quá say để lái
xe an toàn, anh ta phải vội vã về
trước khi xảy ra tai nạn.
Một người hỏi bạn: - Nếu vợ anh
rất đẹp, tại sao anh phải uống
rượu say khướt mỗi tối? - Vì tôi
có thể thấy hai con người nàng
cùng một lúc.
* * *
Một gã say bước vào quán và hỏi:
- Tôi ở đây tối qua phải không? -
Đúng đấy! - Chủ quán trả lời. - Tôi
sài nhiều không? - Gã hỏi. -
Khoảng 80 bảng. Chàng say thở
dài nhẹ nhõm: - Ơn chúa, tôi đã
nghĩ mất nó.
* * *
- Chồng bạn làm gì kiếm sống? -
Anh ta là người tham dự. - Ồ, vậy
sao, anh ta làm thế nào. - Cứ thấy
ai vào quán rượu là anh ta liền
tham dự bất cứ lúc nào.
* * *
Hai tên khủng bố uống vài ly
trước khi bắt đầu nhiệm vụ đặt
bom. Chúng lên xe, tên ngồi sau
ôm vào lòng một trái bom. Tên
kia nói: - Tôi cần lái xe vừa phải.
Nếu không, trái cậu đang mang
sẽ nổ tung… Tên ngồi sau nấc
lên: - Không sao, cứ yên tâm.
Phóng thoải mái đi, tớ còn một
trái nữa cơ mà.
* * *
Một bợm nhậu tâm sự với bạn: -
Tớ sẽ nuôi thằng con giống hệt
tớ. Khi thầy giáo hỏi rằng từ
“đậm đặc” có nghĩa là gì và nó sẽ
trả lời “Là không pha với sô đa”.
* * *
- Rượu làm em trông rất đẹp và
khêu gợi. - Nhưng em đâu có
uống chút nào đâu. - Nhưng anh
uống.
* * *
Chàng cố gắng thuyết phục nàng
uống nhưng nàng từ chối và
thẳng thừng, nàng còn khẳng
định chưa đụng tới một giọt nào
trong đời. Cuối cùng chàng thắp
nến, mở nhạc êm dịu và mời
nàng thử một giọt Scotch. Nàng
nhấp một ngụm nhỏ và nhổ ra
tức thì. - Em không thích mùi vị
đó hả? - chàng hỏi. - Không, tất
nhiên - nàng bực tức - Anh nói là
rượu Scotch mà lại lừa tôi bằng
Whisky trộn với một loại rẻ tiền
khác!
- Mẹ sinh hai bé
sinh đôi. Bé gái hỏi: “Hai em sẽ ở
lại với chúng ta hay người ta đưa
hai em để chúng ta chọn một
trong hai?”.
Một phóng viên hỏi: - Thưa ngài
kính mến, đạo đức làm việc ở học
viện của ngài là như thế nào ạ? -
- Giống như Robinson thôi: chờ
đợi thứ sáu! * * * Nhà môi
trường học vào cửa hàng may
sẵn. Ông ta săm soi nhãn một
chiếc áo khoác hồi lâu rồi tiến
đến chỗ cô bán hàng nói với
giọng phẫn nộ: - Tôi đang tự hỏi
bao nhiêu gam polietilen đã bị
lấy ra từ loài thú hoang đáng
thương để làm thành cái sản
phẩm “trời đánh” này? * * * Một
thương gia truyền kinh nghiệm
cho con trai: - Con có biết cái khó
nhất trong nghề chúng ta là gì
không? - Dạ, con không biết ạ. -
Là việc nghĩ ra đủ thứ tên gọi
cho chỉ một loại hàng đấy con ạ.
* * * Hai người thợ xây dựng làm
việc. - Này, cậu có nhìn thấy con
muỗi đậu trên bức tường ở đằng
kia không? - Không, chả thấy gì
cả. - Vậy thì chúng ta nghỉ thôi. -
Nhưng chúng ta mới làm có một
tí thôi mà. - Cậu quên rồi à? Ông
chủ chả bảo khi nào không nhìn
thấy gì nữa thì được nghỉ còn gì.
* * * Ông của John luôn kể về
những chuyện ngày xưa… - Khi ta
còn bé, mẹ ta thường đưa ta đến
cửa hàng tạp hóa, ta lấy 1 cái xúc
xích, 2 hộp sữa tươi, 6 quả táo, 2
ổ bánh mì, 1 quyển tạp chí và cả
cái quần bò mới cứng nữa… Tất
cả chỉ hết có 1 đô la!!! Rồi ông
buồn bã nói tiếp: - Bây giờ thì
không thể được nữa rồi. Chỗ nào
mà họ chẳng đặt camera theo
dõi… * * * Hai vị giáo sư phàn
nàn với nhau về sự ngu ngốc và
chậm hiểu của sinh viên: - Thử
tưởng tượng xem, tôi đã giảng
cho chúng về thuyết vạn vật hấp
dẫn rất kỹ, vậy mà chúng không
hiểu. Thế là tôi giảng lại lần nữa.
Vẫn không hiểu. Thế đây! Tôi
phải giải thích tới lần thứ ba, đến
nỗi cuối cùng chính bản thân tôi
cũng đã hiểu, vậy mà bọn ngốc
nghếch ấy vẫn không hiểu ra.
Thật là…