Mỗi bước chuyển mình của các
làng quê lại kéo theo bên cạnh
nó những niềm vui đổi mới là
những nỗi buồn về tệ nạn xã hội
gia tăng, về lớp trẻ nhàn rỗi, lười
lao động, ưa hưởng thụ… Thôn
Đa Cấu, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh
là một làng quê như thế. Những
năm gần đây, do sự phát triển
kinh tế của đất nước, rất nhiều
đất ruộng canh tác của xã Nam
Sơn cũng như các xã lân cận đã
được chuyển đổi thành khu công
nghiệp. Có tiền do được đền bù,
hỗ trợ, lại thiếu công ăn việc làm
nên nhiều thanh niên trong vùng
đã ăn chơi đua đòi, nạn trộm
cắp, cờ bạc cũng theo đó mà
tăng lên.
Trần Văn Quý, 18 tuổi và Đàm
Văn Ngọc, 14 tuổi, trú tại thôn Đa
Cấu, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh,
đều đã có tiền sự về tội trộm cắp
tài sản và vẫn đang trong giai
đoạn thử thách của pháp luật,
song không chịu sửa chữa sai
lầm, Quý và Ngọc lại tiếp tục
phạm vào tội ác đặc biệt nghiêm
trọng.
Chiều tối ngày 2/8/2009, Quý và
Ngọc đi chơi rồi gặp nhau, qua
câu chuyện phiếm, Ngọc hỏi Quý:
"Anh có thiếu tiền không?", Quý
đáp: "Có". Ngọc lại hỏi: "Thế bây
giờ làm gì ra nhiều tiền nhất?",
Ngọc trả lời: "Chỉ có đi ăn trộm
mới may ra có nhiều tiền". Từ
những suy nghĩ như vậy, chúng
nảy ra ý định trộm cắp để lấy tiền
ăn chơi. Ngọc bảo Quý đi lấy một
con dao để thực hiện hành vi.
Quý bèn lấy trộm một con dao rất
sắc chuyên dùng để vót nan tre
của một người quen rồi hai tên
giấu con dao vào đống cát gần
nhà, chờ đợi cơ hội gây án.
Tối ngày 7/8/2009, Ngọc và Quý
hẹn nhau đi chơi, Ngọc lấy con
dao, đem theo người. Đến nhà
anh Trần Văn Giàng - người quen
của cả hai tên, thấy anh Giàng
mới mua xe máy, chúng nảy ra ý
đồ cướp chiếc xe. Ngọc và Quý ra
hiệu cho nhau dụ anh Giàng ra
khỏi nhà, nói là đi chơi cho mát.
Anh Giàng tưởng thật, đã theo
hai tên này ra Nhà văn hóa xã -
nơi vắng người qua lại. Khi chỉ
còn lại Ngọc, Quý và anh Giàng,
Ngọc vờ bịa ra lí do lấy trộm
được một cái máy hàn và nhờ
anh Giàng chở đi TP Bắc Ninh
bán rồi lấy tiền khao cả bọn đi
chơi điện tử qua đêm. Anh Giàng
đồng ý.
Quý, Ngọc liền điều anh Giàng ra
cánh đồng vắng vẻ, không có
ánh điện. Đang đi thì cả bọn gặp
một con mương cắt ngang
đường, Quý liền nhảy xuống
chặn đầu xe, còn Ngọc ngồi sau
rút dao cắt cổ anh Giàng. Quá bất
ngờ, không kịp chống cự, anh
Giàng buông tay lái làm xe đổ, cả
anh và Ngọc đều bị ngã xuống
ruộng cạnh đó. Nhát dao chỉ làm
anh Giàng bị thương.
Thấy nạn nhân vẫn chưa chết,
Ngọc liền nhổm dậy đè lên anh
Giàng, định tiếp tục ra tay sát hại
anh, nhưng vốn có sức khỏe, anh
Giàng chống cự lại. Hai bên vật
nhau một lúc thì anh Giàng bò
được lên đường và bỏ chạy.
Ngọc đuổi theo. Quý thấy vậy liền
nhảy vào dùng hai tay bóp chặt
cổ anh Giàng, còn Ngọc thì tỳ
mạnh hai tay lên tay của Quý. Một
lúc, thấy anh Giàng nằm im,
không động cựa gì nữa chúng
mới buông tay. Nhưng sợ anh
Giàng chưa chết hẳn, Quý còn cúi
xuống tháo dây lưng của anh
Giàng rồi thòng vào cổ anh, xiết
chặt lại, sau đó hai tên này cầm
đầu dây lưng, kéo xác anh Giàng
vứt xuống mương nước.
Quý bảo Ngọc đi mượn xẻng, còn
mình thì ở lại trông cái xác. Lúc
sau Ngọc quay lại, hai tên cùng
nhau kéo xác anh Giàng đến một
bãi cát đang san lấp gần đó. Quý
và Ngọc đào hố rồi khênh xác
anh Giàng ném xuống, lấp cát
lên. Trước khi lấp cát, Ngọc còn
dùng đầu xẻng thúc mạnh mấy
cái vào đầu anh Giàng.
Khi phá án, cơ quan Công an đã
phải rất vất vả trong quá trình
tìm xác anh Giàng do hai tên Quý,
Ngọc không nhớ rõ địa điểm vùi
xác, bãi cát nơi chúng chôn anh
Giàng lại đang trong quá trình
san lấp, hàng ngày các xe tải đều
đổ cát và liên tục san phẳng nên
các dấu vết còn lại đã mất hết.
Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm
nhưng đều không thành công,
cơ quan Công an đã phải huy
động đến lực lượng chó nghiệp
vụ, khi tìm được thì thi thể anh
Giàng đã đang trong thời kì phân
hủy.
Sau khi vùi xác, hai tên vứt xẻng
rồi quay lại lấy xe máy. Khi mở
cốp xe, Quý thấy có cả giấy tờ xe
trong đó nên hai tên này đèo
nhau đến TP Bắc Ninh để đặt xe
lấy 9 triệu đồng. Ngọc và Quý đã
dùng số tiền này thuê taxi đến
làng Chu Mẫu, Vân Dương, TP Bắc
Ninh rồi vào quán điện tử đánh
xu xèng, chơi cờ bạc. Chỉ sau vài
ván đỏ đen, số tiền 9 triệu đã
chẳng cánh mà bay, không còn
đồng nào trong túi, Quý, Ngọc
được mấy người chơi cùng cho
lại mỗi tên 500.000 đồng. Với số
tiền này, chúng lại thuê taxi về TP
Bắc Ninh, đốt sạch vào điện tử.
Sáng hôm sau, hai tên này quay
lại cửa hiệu cầm đồ nơi chúng đã
đặt chiếc xe máy cướp được của
anh Giàng để bán hẳn chiếc xe
với giá 10 triệu đồng.
Hai ngày sau, Quý đã làm đơn và
đến Công an xã Nam Sơn - TP Bắc
Ninh tự thú về hành vi giết anh
Giàng rồi cướp xe máy tối ngày
7/8/2009. Còn Ngọc đã bỏ trốn
khỏi địa phương ngay sau đó.
Đến ngày 12/8/2009, Cơ quan
điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã
bắt giữ Ngọc khi hắn đang lẩn
trốn tại Chí Linh - Hải Dương.
Lúc bị bắt, Ngọc mới 15 tuổi, còn
Quý đang ở tuổi 17, nhưng khi
khai nhận về những hành vi giết
người dã man của mình, chúng
có thái độ dửng dưng và hết sức
bình tĩnh. Khi được hỏi trong quá
trình thực hiện hành vi sát hại
anh Giàng, hai tên này có sợ hãi,
hoảng loạn không thì chúng đều
trả lời rằng: lúc đó tâm trạng
chúng bình thường, bởi đã quá
quen với những hành động bạo
lực trên các trò chơi điện tử mà
thường ngày chúng vẫn chơi
thâu đêm suốt sáng. Đều là
những kẻ lêu lổng, bỏ học giữa
chừng, lười lao động nhưng lại
thích hưởng thụ, ăn chơi, đua
đòi, con đường phạm tội mà
chúng đã sa chân vào dường
như là một kết quả tất yếu và
không khó hiểu, nhưng những
hành động dã man mà chúng
thực hiện đã làm chính những
người thân của chúng phải bàng
hoàng.